Hứa Tuế trả lời: Nó không ăn không uống, cứ rúc dưới gằm giường, tối đến mà kêu lên thì đã là nửa đêm rồi.
Không lâu sau, gọi điện thoại đến.
Tay Trần Chuẩn miết khăn tắm, câu đầu tiên cậu hỏi là: “Mua ổ cho chó chưa?”
Hứa Tuế nói: “Vẫn chưa.”
“Còn thức ăn?”
“Mua một túi ở siêu thị gần nhà.”
“Hiệu gì thế?”
Hứa Tuế quên mất rồi, “Cậu chờ chút.”
Trần Chuẩn chống hai khuỷu tay lên đầu gối, điện thoại áp một bên má, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân vụn vặt của cô.
Hứa Tuế giở túi thức ăn cho chó, đọc tên nhãn hiệu cho cậu nghe.
Trần Chuẩn nói: “Chất lượng bình thường, trên thị trường có rất nhiều loại thức ăn cho chó chứa độc.”
“Chỉ để ứng phó cấp thiết thôi, ngày mai được nghĩ sẽ đi mua tất cả đồ dùng cần tiết.” Hứa Tuế nói tiếp: “Tôi tra thử trên mạng rồi, thấy bảo tình hình hiện tại của nó có thể là do vừa đến môi trường mới, thiếu hụt cảm giác an toàn.”
Trần Chuẩn không tập trung nghe cô nói, cậu đang tính trong đầu xem có nên nói ra yêu cầu tiếp theo không.
Hứa Tuế lo lắng: “Phải thế không?”
“Cũng có thể.”
Trừ bố ra, lại có thêm một chuyện khiến cô lo lắng hoang mang, cô hỏi: “Có chết không thế?”
“Để tôi đi sang đó đã, xem tình hình thế nào trước.” Tiếp nhận hoạt động thăm hỏi, yêu cầu mà cậu đưa ra hợp tình hợp lý.
Trước khi nói câu này, thật sự là Trần Chuẩn lo lắng cho bé hô, còn về cá nhân thì chỉ là nhất thời nảy ra thôi.
Đầu bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694756/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.