Tầm cuối tháng, thời tiết trở nên mát mẻ hơn.
Có một buổi tối trước khi ngủ quên không đóng cửa sổ, Hứa Tuế ngủ đến sáng sớm thì lạnh đến tỉnh cả người, hôm sau thì đau đầu sổ mũi.
Đúng lúc hôm đó lại có họp sáng, người cô cứ lờ đờ mê man, sếp nói gì cô cũng không nhớ rõ, cứ lén lút lau nước mũi. Cứ có cảm giác có người đang quan tâm chỗ bên này, vừa ngẩng đầu, thì lại gặp ngay ánh mắt Hà Tấn đang nhìn qua bên đây.
Hứa Tuế âm thầm nhìn đi chỗ khác.
Quay lại văn phòng, cô rót cho mình một ly nước.
Ngô Hân còn ở dưới hiện trường tầng dưới, trong phòng chỉ có mỗi mình Hứa Tuế, cô tắt máy lạnh, mở cửa sổ cho thoáng khí.
Thỉnh thoảng trên hành lang lại có tiếng người đi lại, qua một lúc sau, có người gõ cửa.
Hứa Tuế quay đầu, đi mở cửa, Hà Tấn chòm người đứng trước cửa.
Hai người im lặng chừng mấy giây.
Hà Tấn nhìn cô, “Cảm rồi à?”
Hứa Tuế nói: “Hơi cảm thôi.”
“Sáng nay không có việc gì, có muốn về nghỉ ngơi không?”, “Chuyện nhỏ thôi mà.” Hứa Tuế nói: “Cảm ơn giám đốc Hà.”
Hà Tấn hơi nhíu mày, trước đây thì khong có cảm giác, chia tay rồi mới phát hiện rất khó để thích ứng với thái độ lạnh lùng của Hứa Tuế.
“Gọi tên là được rồi, gọi là giám đốc Hà nghe không quen lắm.” Anh dừng lại một lúc, “Ngoài quan hệ công việc ra, hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Hứa Tuế cười cười, không trả lời anh.
Trước giờ cô chưa từng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694757/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.