Mãi cho đến lúc tan ca, Hứa Tuế cũng không thấy Hà Tấn đâu.
Trên đường về nhà, cô đỗ xe bên đường, xuống xe hóng gió sông một lúc.
Mây mù lượn lờ bên bờ đối diện, những sạp đồ nướng bắt đầu bày hàng.
Tay Hứa Tuế nắm lan can, cô rúc đầu vào giữa hai tay, cả một hồi lâu nhưng chẳng nặn ra được một giọt nước mắt nào. Nếu đổi lại là buổi chiều này, chỉ cần ở lại quán cà phê thêm 1 giây nữa thôi, có lẽ cô sẽ khóc lóc khiến người khác thất vọng mất.
Hứa Tuế như đã hiểu rồi, sự phẫn nộ trong lòng cô lớn hơn cả sự đau lòng.
Lúc vừa yêu Hà Tấn thì đã không đủ thuần khiết, tình cảm của người trưởng thành sẽ bị cân đong bởi lợi ích và điều kiện. Cô không có cảm giác xé ruột xé gan, chỉ là tâm trạng tuột đến chạm đáy, vô cùng lạc lõng.
Đôi khi thói quen cũng là một thứ rất đáng sợ, ít nhiều gì thì cô cũng lưu luyến cảm giác được Hà Tấn quan tâm và chăm sóc.
Hứa Tuế thầm nói thôi bỏ đi, ai mà hơn được mối tình đầu.
Không sao hết, một mình cũng tốt lắm mà.
Ông chú câu cá bên cạnh quan sát cô cả lúc lâu, hỏi một cách cẩn thận: “Cô gái, có muốn hút điếu thuốc không?”
Hứa Tuế: “…”
Ông chú móc trong túi ra một hộp thuốc: “Gặp chuyện gì khó khăn thì phải kiên cường một chút, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn.”
Không biết có phải là do mặt mũi cô buồn thương quá không, mới khiến ông chú hiểu sai như vậy.
“Chắc hút thuốc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694759/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.