Lần đầu tiên trán Hứa Tuế bị thường, là năm cô học lớp mười một.
Trên đường về nhà phải đi ngang đường ray xe lửa, nhưng hai bên đường có lưới bảo vệ, muốn đi qua bắt buộc phải đảo một vòng mấy trăm mét, đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ.
Một hôm nào đó trên đường tan học về Hứa Tuế gặp Trần Chuẩn trên cầu vượt, cậu đang ngồi trước sạp hàng để ăn hột vịt lộn, dưới mông là quả bóng rổ, vai đeo ba lô đen móp xẹp, đồ đi học vắt trên vai.
Hai cậu bạn học bên cạnh cậu thấy Hứa Tuế trước, huých huých vai Trần Chuẩn: “Chị cậu đến rồi kìa.”
Hôm qua hai người vừa đánh nhau vì một quyển sách ngoại khóa.
Trần Chuẩn còn đang giận, quay đầu liếc nhìn cô một cái: “Không quen.”
“Chị cậu xinh đẹp thật đấy.”
Trần Chuẩn gạt tay bạn học nam ra: “Không phải chị tớ, bớt nói bậy lại.”
Bạn học nam vẫy tay với Hứa Tuế, cười đùa gọi cô là chị, trò chuyện vài câu, rồi ra về trước.
Hứa Tuế lấy một chai nước có gas từ trên quầy, ngồi cạnh Trần Chuẩn: “Sao cậu lại ăn cái này nữa rồi, gớm không chứ.”
Trần Chuẩn không quan tâm dến, bóc vỏ hột vịt lộn, đầu tiên là cậu hút phần nước ở trong, có thể thấy thấp thoáng trong đó cả phần đầu và đường mạch máu, hình như là còn có cả lông gà.
“Eo~” Lòng bàn tay Hứa Tuế đỡ cằm, nhếch mép nhìn: “Bao tử của cậu là cái thùng rác à.”
Trần Chuẩn vẫn không quan tâm.
Có cơn gió thổi nhẹ qua, mấy sợi tóc lòa xòa bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694758/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.