Cô chợt mở mắt, cô khẽ chớp mắt vài lần... rồi chợt nhận ra trước mắt mình là một cảnh vật rất lạ, nó không giống với thành phố mà cô từng sinh sống, nhưng phải nói là cảnh vật nơi đây rất đẹp, trông như thiên đường vậy, có khu vườn rộng lớn, cỏ xanh mướt, thác nước và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng điều đáng sợ là không có một bóng người.
Mãi suy nghĩ đây là đâu thì bất chợt cô nhớ tới anh, cô đang ở đâu? Sao không thấy anh? Chẳng lẽ cô đã chết? Cô mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, cô đưa tay lên bụm miệng lại ngăn không cho tiếng nấc phát ra ngoài. Cô đã rời xa anh thật rồi sao? Cô không muốn tin đây là sự thật.
- Thiên Vương. – Cô hét lớn gọi tên anh trong vô vọng, cô chạy khắp nơi để tìm anh… được một lúc, cô dần đuối sức, cô bất lực khụy xuống thảm cỏ xanh mướt, từ khóe mắt chảy ra hai hàng lệ tuôn dài trên má.
Bất chợt ánh sáng từ đâu phát ra chói cả mắt cô, cô đưa tay lên che mắt, đợi đến khi ánh sáng đó nhạt dần cô mới buông tay xuống. Hiện diện trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện trong như thiên thần. Nhưng vẻ đẹp này trông rất quen, dường như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải… “Người con gái trong bức hình!” Cô thốt lên trong tâm trí, đúng rồi… vẻ đẹp thánh thiện này không hòa vào đâu được, nó trông rất giống cô gái trong bức hình mà cô đã nhìn thấy ở căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244784/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.