Anh ôm cô vào lòng, rồi từ từ cho xe lăn bánh, một tay anh ôm chặt lấy cô như nếu buông ra… anh sẽ mất cô mãi mãi, tay còn lại anh đặt lên vô lăng điều khiển cho xe chạy. Người cô từ từ lạnh dần, anh run sợ ôm chặt cô hơn nữa, nước mắt theo lòng anh cứ thế tuôn rơi ngày càng nhiều hơn. Anh không thể ngờ chính Linh Lan đã gây ra việc này, tất cả đều lỗi do anh… Anh đã không cẩn thận để Linh Lan được dịp bắt cô đi. Anh như gào thét lên trong tâm trí “ Linh Lan! Tôi nhất định phải bắt cô chết không toàn thay”.
Từ ngoại ô chạy vào thành phố cũng phải mất một lúc, thế mà khi chạy vào thành phố rồi lại còn kẹt xe, anh nhìn dòng xe kẹt cứng, anh bực tức bấm kèn xe như hối thúc. Anh nhìn sang cô, gương mặt tái xanh, máu chãy thành dòng, ướt đẫm cả chiếc áo. Anh nóng ruột, không suy nghĩ nhiều liền bế cô lên, anh bỏ chiếc xe đắt tiền ở lại đó, chạy thụt mạng đến bệnh viện, máu của cô nhiễu giọt xuống mặt đường, mọi người nhìn anh hoảng hốt… Một chàng trai cao to người dính đầy máu, bế một cô gái bê bết máu trong như một xác chết, đang chạy rất nhanh trên đường, mặt kệ dòng xe kẹt cứng kia bóp kèn in ỏi vì phải tránh anh.
Đến được cổng bệnh viện, anh liền chạy ngay vào, các cô ý tá trông thấy anh liền chạy ra xem, một cô y tá đẩy chiếc băng ca lại gần anh.
- Mau cứu lấy vợ tôi. – Anh đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244785/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.