Tôi vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy mẹ hắn đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Tôi hí hửng chạy lại và ngồi kế bên bà.
- Mẹ! Con có việc này muốn xin mẹ. – Tôi lên tiếng.
- Sao? Con muốn xin gì? – Bà đưa miếng trái cây vào miệng ăn vừa nhìn tôi.
- C…on...muốn đi học! – Tôi ấp úng nói.
- Đi học? – Bà hỏi lại tôi.
- Dạ! Được không mẹ? – Tôi nhìn bà hỏi.
- Được. Vậy con muốn học trường nào? Để mẹ nhờ bác Trương đăng ký cho. – Bà vui vẻ, nắm tay tôi hỏi.
- Không cần đâu mẹ, hồi sáng con với nhỏ bạn đã đăng ký rồi ạ! – Tôi nhoẻn miệng cười
- Con đăng ký trường nào ?
- Marie Curie đó mẹ.
- Marie Curie ? – Bà mở to mắt ra nhìn tôi.
- Dạ! – Tôi gật đầu.
- Thế con đã nói gì cho thằng Thiên Vương biết chưa ? – Bà lại nở nụ cười hiền từ.
- Dạ chưa! Lát nữa con sẽ nói với anh ấy sau.
- Ừ!
Nói xong, tôi xin phép bà lên lầu ngủ sớm để mai còn chuẩn bị đi học.
Vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy hắn đang ngồi chơi game trước máy vi tính, khẽ lườm hắn một cái rồi tôi lấy bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh thay.
Khi bước ra tôi không còn thấy hắn ngồi trước máy tính nữa…mà là hắn đang nằm ngủ trên giường, tôi mở to mắt ra nhìn hắn, chẳng phải hắn vừa ngồi trước máy tính sao ? sao…sao lại lên giường ngủ nhanh vậy?
- Thiên Vương! – Tôi nhỏ nhẹ gọi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244806/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.