Khi Ánh Tuyết vừa khuất bóng, tôi liền trở vào trong nhà. Vừa vào tới thì tôi đã phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn rồi (>”
Tôi ngó lơ hắn định vào thẳng trong nhà luôn nhưng…thật bực mình khi mà tôi đi tới đâu thì liền bị hắn chặn lại, tôi qua phải hắn cũng qua phải, tôi qua trái hắn cũng qua trái, tôi lùi thì hắn sấn tới…Thế đấy, thử hỏi tôi có bực mình không chứ ?...Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng mà (>”
- Anh muốn gì đây ? – Tôi chống hai tay hất mặt nhìn hắn.
- Không có gì ! – Hắn quay ra nhìn chỗ khác chẳng thèm nhìn tôi.
- Vậy thì anh tránh ra.
Tôi bực tức. Máu nóng của tôi đang sôi sùng sục ngay trên đầu rồi đây này, nếu như đây không phải là nhà hắn thì có lẽ tôi đã xông vô đánh hắn một trận tơi tả rồi (>”
- Cái gì đây ? – Hắn không quan tâm đến lời nói của tôi mà thẳng tay giật ba bộ đồng phục mà tôi đang cầm trên tay.
- Trả lại cho tôi, trả lại đây.
Tôi giật mình liền giằng co với hằn để lấy lại ba bộ đồng phục đó, với chiều cao 1m70 của tôi thì sao đọ được với chiều cao 1m84 của hắn chứ (TT~TT)…Nhưng tôi vẫn cố nhón chân lên giành lại mấy bộ đồ trên tay hắn cho bằng được.
Tôi cứ thế nhón chân, với tay giành lại mấy bộ đồng phục…Hai đứa tôi giành qua giành lại, được một lúc…hắn mất đà và ngã xuống, đã thế hắn còn kéo theo tôi ngã xuống chung nữa chứ (TT^TT).
“Ầm”
Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244808/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.