“Ôi. . . . . .”
Kiều Ân Ân rên một tiếng, lăn qua lộn lại trên giường, muốn bò dậy, rồi lại cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.
Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cô cũng mở mắt, nghi ngờ quan sát bài biện trong nhà.
Đây là phòng của cô? Sao cô lại trở về được?
Nhớ lại mình và Mục Duyện đi quán bar chơi, uống một chút rượu trái cây. . . . . . Sau đó thì sao nhỉ? Chuyện sau đó, sao cô không thể nào nhớ được?
Mơ hồ nhớ thấy Nghiêm Chinh, anh giống như rất tức giận, rống to gọi nhỏ với Mục Duyện. Sau đó. . . . . .
Mặt của Kiều Ân Ân đỏ lên, bởi vì dường cô còn mộng xuân, nằm mơ thấy anh ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô, khiến cho cả người cô tê dại, thoải mái muốn ngủ. . . . . .
Sau đó như thế nào cô hoàn toàn không nhớ rồi.
Cô tiếc nuối nghĩ: cô nên nhớ kỹ toàn bộ giấc mộng!
Kiều Ân Ân lười biếng xuống giường, chuyện thứ nhất chính là vào phòng tắm rửa mặt. Bởi vì cô còn mặc trang phục đi quán Bar tối hôm qua!
Nghĩ đến trong quán bar mùi thuốc lá ngất trời, mùi rượu, cô đã cảm thấy cả người bẩn thỉu.
Sau khi cởi quần áo, cô vào tắm nước nóng dưới vòi hoa sen, thoải mái tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm mềm mại, thói quen đứng ở trước gương trong phòng tắm, vừa lau chùi thân thể, vừa quan sát mình.
Kiều Ân Ân nắm lấy khăn tắm sát qua trước ngực, chợt dừng động tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278869/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.