Nghiêm Chinh ngồi trên bậc thềm trước cửa, buồn bực trừng mắt nhìn bầu trời đêm đối đen.
Nhớ lại trước đây không lâu, Kiều Ân Ân cũng từng ngồi ở chỗ này chờ anh, mà nay vị trí đã trao đổi, là anh ngồi ở chỗ này đợi cô về nhà.
Sau khi Mục Duyện đón cô ra khỏi cửa không lâu, anh đã trở lại rồi, từ trong miệng Bà Chu biết được hai người bọn họ đi ra ngoài, tinh thần Nghiêm Chinh vẫn có chút không tập trung, sau mới đi tới trước cửa, ngồi ở trên bậc thang chờ đợi.
Gần nửa đêm thì trên đường phía trước mới truyền đến ánh đèn xe, anh hí mắt nhìn lại, nhận ra xe Benz hở mui màu bạc của Mục Duyện.
“Ân Ân, chúng ta đã đến, nên xuống xe.”
Mục Duyện không phát hiện Nghiêm Chinh đứng ở trong bóng tối, tự mình mở cửa xe phía bên phải, định ôm Kiều Ân Ân xuống.
Kiều Ân Ân say chuếnh choáng, vừa lên xe đã nằm ngủ mất rồi, cũng không quản anh đưa cô đi nơi nào.
May nhờ anh là chính nhân quân tử, khinh thường làm chuyện vụng trộm, cho nên anh mới có thể bình an đưa cô về nhà.
“Ân Ân ——”
Mục Duyện mới vừa vươn tay đến chỗ Kiều Ân Ân, còn chưa có đụng vào cô, đột nhiên bị một đôi cánh tay chặn lại.
“Đây là xảy ra chuyện gì?” Giọng nói lạnh như băng u ám chất vấn.
“Anh —— Anh cả!”
Đúng vậy! Chủ nhân đôi tay này, chính là Nghiêm Chinh đã đợi đến hơn nửa đêm.
“Cô ấy thế nào? Cậu mang cô ấy đi đâu?” Nghiêm Chinh ôm thân hình mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278870/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.