“Nói như vậy, quản lý công ty có thể dùng hai loại góc độ để suy nghĩ. Một là giao dịch và quyết sách, hai là trình tự và nội dung. Cũng chính là khiến xí nghiệp có thể theo trình tự cùng quá trình phát triển chuẩn hoá nghiệp vụ. . . . . .”
Kiều Ân Ân thẫn thờ ngồi bên cạnh bàn làm việc của Mục Duyện, cố gắng lắng nghe một số khái niệm căn bản kinh doanh xí nghiệp mà anh truyền thụ.
Nói thật, mấy ngày trôi qua, những khái niệm quản lý phức tạp thâm ảo này, cô nghe được kiến thức nửa vời, nghe thì nghe lọt được, nhưng vẫn là không hiểu nên quản lý xí nghiệp Kiều Sinh như thế nào.
“Để quản lý một công ty thì nhất định chú ý ba vấn đề là số liệu, tin tức và năng lực. Số liệu nói lên sự thật, mà phía sau sự thật chính là tin tức, năng lực là ——”
Mục Duyện đột nhiên dừng lại, bởi vì anh đã phát hiện mình nói quá cao xa rồi, Kiều Ân Ân không ngừng “Gật đầu” biểu đạt ý kính nể với anh.
Anh cưng chiều cười một tiếng, cũng không tức giận chút nào.
Theo anh biết, đối với buôn bán cô cũng chưa có hứng thú, đến Tokyo học đại học kinh tế, cũng bởi vì Nghiêm Chinh hi vọng, cô mới thuận theo quyết định của anh.
Nghe nói cô học rất thống khổ, cuối cùng định trốn đến lớp khác học dự thính, sau khi Nghiêm Chinh biết, đồng ý để cho cô chuyển tới học văn học, cuộc sống đại học của cô mới vui vẻ.
Một người chưa bao giờ thích việc buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278874/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.