Hôm sau, Nghiêm Chinh đặc biệt xuống lầu trước thời gian, hi vọng sẽ ra cửa đi làm trước khi Ân Ân rời giường.
Không ngờ, anh mới vừa xuống lầu, đã nhìn thấy cô ngồi ở trong phòng ăn, đang ăn bữa sáng bà Chu chuẩn bị.
“Nghiêm tiên sinh, chào buổi sáng! Ngài muốn ăn chút gì không?” Bà Chu cười hỏi.
Nghiêm Chinh không tiện từ chối, đành phải nói: “Không cần phiền toái, giống Ân Ân là được.”
“Vâng! Ngài ngồi đi, bữa sáng lập tức tới ngay.”
Bà Chu cười vội đi vào phòng bếp, Nghiêm Chinh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, Kiều Ân Ân cũng không nói lời nào, không khí nhất thời có chút lúng túng, anh đành thanh thanh cổ họng, tìm đề tài nói chuyện với cô.
“Hôm qua mới trở về nước, sao không ngủ thêm chút nữa?” Nhìn kỹ mới phát hiện, cô mặc vô cùng chỉnh tề, đồ công sở màu phấn lam, giống như muốn ra ngoài.”Muốn đi ra ngoài?”
“Ừ.” Kiều Ân Ân nhẹ nhàng để dao dĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng, mỉm cười nói: “Em muốn đi cùng với anh đến công ty. Anh hi vọng em sớm nhận lấy công ty, không phải sao? Như vậy em sẽ dậy sớm để vào công ty, học tập quản lý kinh doanh, không phải sao?”
Đây là quyết định sau cả đêm suy tính của cô.
Nhưng cũng không phải cô thật sự tính toán buông tha, nếu như vào công ty học tập, Nghiêm Chinh tất phải phải tự mình dẫn dắt cô. Bà Chu thường khen cô là cô gái xinh đẹp, làm người khác ưa thích, nếu như tăng cơ hội chung sống cùng với anh, có lẽ anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278875/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.