Nghiêm Chinh từ trước tới giờ gió tám hướng thổi bất động trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Muốn anh làm bảo mẫu cho một cô bé?
“Cậu là người duy nhất, đồng thời cũng là người cuối cùng tôi nhờ vả. Hãy thay tôi chăm sóc thật tốt cho Ân Ân, cho đến lúc nó trưởng thành, tìm được người bạn đời tốt mới thôi!”
“Tại sao là tôi?” Anh tự nhận thấy mình là người không có khuôn mặt người lương thiện, người gặp người thích, ngược lại thường bị bạn tốt cùng các bạn đồng nghiệp thân thiết cười là mặt Diêm Vương, Quỷ Kiến Sầu, tiểu hài tử thấy abg, không có một người nào không sợ hãi .
Trên thực tế là bọn họ quá khoa trương, anh không tính là anh tuấn mê người, nhưng ít ra tướng mạo đường đường, mặc dù có chỗ nghiêm túc, thường hù dọa trẻ con khóc, nhưng cũng không phải người gặp người sợ xấu xí.
Tóm lại —— anh tự hỏi, vì sao Kiều Hải Sinh lại muốn đem cháu gái giao cho anh?
“Bởi vì trước mắt, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, chỉ có cậu.” Trong mắt ông xuất hiện tia đau thương. “Con trai duy nhất của tôi đã mất sớm, trừ cháu gái Ân Ân có tư cách thừa kế xí nghiệp Kiều Sinh, còn có em trai tôi và mấy đứa đứa trẻ cùng cháu. Bọn họ cũng tự xưng là người thừa kế xí nghiệp Kiều Sinh, âm mưu đoạt xí nghiệp Kiều Sinh, chỉ cần tôi nhắm mắt, bọn họ sẽ đem Kiều Sinh xí nghiệp phân chia hết, đến lúc đó Ân Ân chẳng những ngay cả chia gia sản cũng phân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278896/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.