Không biết là lòng có cảm ứng thế nào, Kiều Hải Sinh đã hôn mê nhiều ngày hôm nay đột nhiên lại tỉnh lại, ông biết Nghiêm Chinh tới chơi, lập tức lệnh quản gia dẫn ông tới gặp anh.
Nghiêm Chinh đi theo quản gia đi vào phòng ngủ của Kiều Hải Sinh, vốn là phòng ngủ, hôm nay bày đầy dụng cụ máy móc để duy trì sinh mạng, nghiễm nhiên giống như phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.
Anh nhìn thấy nằm ngửa ở trên giường ông lão sắc mặt xám trắng thì không dám tin tưởng đó chính là Kiều Hải Sinh thân thể khỏe mạnh năm đó giúp đỡ anh ra nước ngoài học.
“Ông Kiều?”
Nghiêm Chinh ngồi xuống ghế dựa ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bi thống nhẹ giọng gọi Kiều Hải Sinh.
Kiều Hải Sinh mắt vẩn đục mở ra, duy chỉ có ánh mắt sắc bén là chưa từng thay đổi.
“Cậu đã đến rồi!” Kiều Hải Sinh nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh, trong mắt xuất hiện vẻ hài.
“Dạ! Xin lỗi tôi tới đã muộn.” Nghiêm Chinh cảm thấy đau lòng.
Trễ một bước nữa, anh có thể vĩnh viễn không thấy được vị ân nhân đã từng có ân lớn với anh.
“Tôi một mực chờ anh.” Ông suy yếu cười một tiếng.”Tôi hiểu biết rõ anh sẽ trở lại gặp tôi, tôi quả nhiên không đoán sai!”
Bấy giờ người trẻ tuổi này có một đôi mắt chính trực nhất mà ông từng thấy, còn cả ánh mắt ý chí kiên cường.
“Nhưng tôi nên tời sớm một chút. . . . . .” Nghiêm Chinh như cũ tự trách. Nếu như anh có thể vì ông làm chút gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278897/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.