Cố Đại Hà không nhận được câu trả lời từ Tam Nha thì vô cùng nôn nóng, có phần trách cứ Tam Nha.
Hắn vốn muốn khiến trách Tam Nha một chút, nhưng thấy hai người vừa nâng vừa kéo Trương thị ta, đằng sau là Tứ Nha dáng vẻ như mất hồn thì giật mình: “Làm sao thế này, nương nó làm sao thế?”
Liễu thị dừng lại một chút, nàng nhìn Cố Đại Hà một cách khinh bỉ.
Cho dù nàng chưa bao giờ nói gì với Cố Đại Hà, nhưng trong lòng lại rất khinh thường người đàn ông này, cảm thấy thương thay cho Trương thị.
Nếu nàng bị gả cho người đàn ông như Cố Đại Hà thì nàng đã khăn gói về nhà mẹ đẻ từ lâu rồi, chỉ có người ngốc như Trương thị mới chịu ở lại với người đàn ông như vậy.
Tam Nha cũng dừng lại, nàng nhìn Cố Đại Hà với ánh mắt thất vọng, trong lòng lại dâng lên sự oán trách.
Tứ Nha không hiểu được khúc mắc giữa hai người, nàng thấy Cố Đại Hà hỏi thì như vớ được cọng rơm cuối cùng, vừa khóc nấc lên vừa nói: “Cha ơi, cha mau xem nương đi, nương hình như bị ngốc rồi, cứ ngồi mãi ở một chỗ không động đậy gì.”
Liễu thị nghe thế thì liếc Trương thị, thầm nghĩ: như thế này có khi là ngốc thật đấy!
Trời rất lạnh, gió thổi mạnh, Liễu thị không muốn đứng ở ngoài này.
Nàng nhanh nhẹn kéo Trương thị vào phòng, rồi cùng Tam Nha nâng Trương thị lên giường.
Nàng không định ở lại hàn huyên gì.
Khi ra đến cửa, đúng lúc Cố Đại Hà cũng chen vào, Liễu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119813/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.