Tam Nha dừng chân, ngẩng đầu thấy cha mình đang sốt ruột, nàng bỗng thấy trong lòng ngổn ngang, lời nói đến miệng lại biến thành: “Nhà đại tỷ không mở cửa, con không thể vào được, cũng không thấy đệ đệ, không biết đệ đệ sao rồi.
Nếu cha muốn biết thì tự đi hỏi đại tỷ đi!”
Tam Nha không biết nàng lấy đâu ra dũng khí mà dám nói với cha mình như vậy, ngữ khí đầy oán trách không những khiến Cố Đại Hà kinh ngạc, mà cũng khiến nàng hoảng hốt.
Dứt lời, nàng không dám nhìn Cố Đại Hà nữa, vội vàng chạy vào hậu viện.
Chuyện đệ đệ còn sống nên nói sớm cho nương, như vậy nương sẽ khỏe lại nhanh.
Từ lúc Cố Phán Nhi rời đi, Trương thị vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ.
Thấy Trương thị như thế, Tam Nha và Tứ Nha rất sợ hãi.
Nếu không phải vì tìm hiểu tin tức của đệ đệ thì Tam Nha căn bản không dám rời Trương thị nửa bước.
“Nương, đệ đệ còn sống, đại tỷ chăm sóc đệ đệ rất tốt, nương mau tỉnh lại đi.” Tam Nha thủ thỉ bên tai Trương thị mấy lần, nhưng Trương thị vẫn không động đậy, trông như người mất hồn, thậm chí còn không hề chớp mắt.
Tam Nha sốt ruột, dùng sức lay Trương thị, nhưng Trương thị vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.
Thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh cóng, trên mặt đất vẫn còn tỏa ra hơi lạnh, cho dù ngồi xổm như Tam Nha thì cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, huống chi Trương thị lại ngồi bệt cả một buổi chiều.
Tam Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119814/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.