Cố Phán Nhi định chạy thẳng về trong thôn, nhưng nàng không dám! Lợn rừng tương đối mang thù, nếu để cho chúng nó đuổi vào trong thôn là toi, hơn mười con lợn rừng không phải chuyện đùa, chưa biết sẽ chết bao nhiêu người.
Bên kia núi có một con sông, Cố Phán Nhi định bơi qua, chỉ cần qua sông, lợn rừng muốn đuổi theo nàng cũng không đuổi kịp.
Cố Phán Nhi đói bụng đến hoa đầu chóng mặt thể lực tiêu hao cực kỳ nhanh, sau khi qua sông tìm một chỗ trốn không muốn động đậy, cảm thấy bản thân là minh chứng cho câu ‘Người chết vì tiền chim chết vì ăn’, vì miếng thịt lợn này mà nàng gặp nguy hiểm trùng trùng.
Đàn lợn rừng đuổi đến bên sông thì dừng lại, ‘hộc hộc’ một lúc lại kết bạn quay về rừng.
Sau khi Cố Phán Nhi xác nhận an toàn mới vác lợn rừng vòng một đoạn về thôn, trên đường cũng gặp phải vài người trong thôn, có điều thấy nàng toàn thân ướt sũng còn vác một con lợn rừng lớn, ai nấy đều bị dọa sợ tới mức tránh ra, đợi nàng đi xa rồi mới nhỏ giọng bàn tán.
Cố Phán Nhi không nghĩ nhiều, nàng đã đói bụng đến khó chịu, về nhà mở cổng đều dựa vào đạp.
“Mau xới cơm cho con, đói chết người rồi đây!”
Rầm!
Cố Phán Nhi ném con lợn rừng ra ngoài, lao thẳng vào bếp không quan tâm trên người vẫn còn ướt đẫm, nàng cầm thìa lên xúc một miếng thịt lớn nhét thẳng vào miệng, tuyệt đối không thừa nhận hành vi mất thể diện này là do bản thân làm ra, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119816/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.