Cái tên Táng Thần sơn này nghe ra rất huyền ảo, có điều Cố Phán Nhi lại không nghĩ nhiều, bất kể là nơi nào cũng có vài cái tên thần thoại như vậy.
Thứ đáng để chú ý là Táng Thần sơn mạch này bốn mùa xanh tươi, sinh vật hoang dại trong đó nhiều vô kể, thảo dược sinh trưởng tự nhiên cũng hẳn không ít.
Cố Phán Nhi vào núi một lần này chính là nhắm vào những dược liệu ở bên trong đó, dù sao nàng to gan không sợ gặp phải thứ gì cả.
Nàng gặp được vài người đang lấy rau dại ở bên ngoài dãy núi, Cố Phán Nhi nhất thời hứng khởi định chào hỏi bọn họ, ai ngờ còn chưa đợi nàng đến gần, mấy người nhìn thấy nàng đã bỏ chạy giống như gặp quỷ.
Liên tục gặp mấy người đều như vậy, Cố Phán Nhi buồn bực không thôi, nếu không phải vì để bảo vệ hình tượng tốt đẹp của bản thân, thật sự muốn tóm bọn họ lại hung hăng đánh một trận – tỷ đây giống người xấu lắm sao?
Đương nhiên không giống người xấu, nhưng trong thôn đều truyền ra, Cố Đại Nha phát điên, sẽ đánh người.
Người trong thôn từ xa nhìn thấy Cố Phán Nhi đi vào bên trong núi, nhưng không ai nhắc nhở, ngược lại không phải không do dự, có điều nghĩ đến lời đồn đại trong thôn thì không có mấy ai dám bước lên nói gì, hơn nữa Cố Phán Nhi đi rất nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng, mọi người cũng đành nuốt lời vào.
Dù sao là một kẻ điên, chết chẳng phải yên sao?
Biết đâu còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119817/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.