Chu thị vốn không để tâm, dù sao nàng cũng không để ý đến thằng cháu nửa chết nửa sống này, chết còn có thể tiết kiệm chút tiền thuốc.
Nhưng nghe Trần thị lải nhải như vậy, Chu thị lập tức không vui nổi.
Theo ý nàng dù sao thằng cháu này cũng không nuôi sống nổi, chết sớm một chút còn có thể tiết kiệm tiền bớt lo, nhưng chết thế này còn liên lụy cả nhà, vậy thì không được.
“Báo quan cái gì, hay cho Đại Nha ngốc ngươi, ai dạy ngươi trò này?” Chu Thị liếc về phía nhà bên cạnh, bắt đầu mắng nhiếc Cố Phán Nhi: “Nuôi một kẻ vô ơn, ăn cơm nhà người ta hai ngày đã quên bản thân là được ai nuôi lớn, nuôi ngươi lớn như vậy còn cho thêm đồ cưới gả đi, lại báo đáp nhà mẹ đẻ mình như vậy.
Ngươi không nghe thấy tự thằng nhãi này ngã thành như vậy sao? Cho dù ngươi có báo quan cũng không có lý, đừng coi nha môn là kẻ ngốc.”
Cố Phán Nhi đã cầm máu cho giá đỗ nhỏ, nhưng chỉ cầm máu thôi là vô dụng, giá đỗ nhỏ vốn yếu ớt, chảy nhiều máu như vậy tương đương với đòi mạng của hắn, hơi thở trở nên rất nhẹ, cơ thể dần dần lạnh lẽo.
Trần thị thấy sắc mặt Cố Phán Nhi xanh mét, không khỏi kéo ống tay áo Chu thị: “Con nói nương này, hay là đi tìm đại phu đến xem cho quỷ đòi nợ này? Biết đâu có thể cứu sống được?”
Chu thị bực bội kéo ống tay áo mình lại: “Cứu cái gì mà cứu, lão nương đâu có bạc, lẽ nào…” Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119818/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.