“Tiểu nhị, cân cho ta hai mươi lăm ký gạo và hai mươi lăm ký bột mì thô, ừm…” Cố Thanh hơi chần chừ nhìn Cố Phán Nhi thương lượng: “Có thể mua một nửa mới một nửa cũ không? Trộn vào khi ăn hương vị cũng không kém.”
Cố Phán Nhi nhướn mày lên: “Ngươi dám mua ta dám cầm cho lợn ăn!”
“Ngươi còn không phải là lợn sao?” Cố Thanh nói thầm một tiếng, nhưng ít ra bỏ đi ý niệm, nói với tiểu nhị: “Đều là mới!”
Sau khi nói với tiểu nhị xong, Cố Thanh tính toán, tổng cộng cần năm trăm văn, còn nhiều hơn hai trăm văn so với năm mươi ký bột mì mốc, lập tức bắt đầu tiếc tiền, nhìn Cố Phán Nhi lại muốn nghiến răng.
Chờ khi tiểu nhị cân xong, phải trả tiền, Cố Thanh mới nhớ ra điều gì, đột ngột quay đầu lại hỏi: “Con mụ điên, đồ nặng năm mươi ký này, ngươi có thể vác được không?”
Cố Phán Nhi đang xách hai cái túi lên ước chừng trọng lượng, nghe thấy Cố Thanh hỏi không khỏi hơi sửng sốt, chần chừ hỏi: “Có phải nếu như ta còn vác được, ngươi sẽ lại mua thêm một ít không?” Không trách nàng tham lam, thật sự là đồ ăn và lượng cơm ăn ngày hôm qua còn có đồ ăn hôm nay nữa khiến cho nàng sinh ra cảm giác không tốt.
Cố Thanh trợn mắt: “Lười để ý đến ngươi!”
Nửa lượng bạc vừa vào tay lại phải tiêu ra, trơ mắt nhìn nửa lượng bạc kia bị chưởng quầy thu vào trong ngăn kéo, Cố Thanh đủ kiểu không nỡ, lòng đều sắp đau chết.
Cố Phán Nhi thấy tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119827/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.