Nhưng nữ nhân vừa hung hăng lại thô lỗ mới vừa rồi kia lại dám nói không thể tiếp tục bồi bổ, phải rèn luyện, còn phải gì nữa nhỉ? Đúng rồi, còn phải mỗi bữa đổi sang ăn những lương thực phụ khó nuốt này… ăn món ăn dân dã.
Khóe mắt công tử áo xanh co rút, bổ đều bổ không nổi nữa, lời nói của nữ nhân kia có thể tin tưởng không?
“Công tử, công tử, ngài không sao chứ?”
“Hoàn hồn, công tử hồi hồn, nô tài là Đại Quý đây!”
Công tử áo xanh bừng tỉnh, liếc nhìn Đại Quý: “Ngươi còn biết ngươi là Đại Quý hả, ta còn tưởng rằng ngươi coi mình thành đại ngốc rồi chứ!” Công tử áo xanh nói xong nhặt gà rừng và thỏ bị Cố Phán Nhi vứt bỏ trên đất nhét vào trong lòng Đại Quý, xoay người rời đi: “Ôm cho chặt, thiếu một cọng lông gà, bổn công tử cho ngươi biết tay!”
Đại Quý ngơ ngác, Đại Phú đồng tình nhìn hắn, bước nhanh đuổi theo công tử áo xanh.
Đúng là tai bay vạ gió, chủ tớ ba người chỉ đi ngang qua, vô ý liếc nhìn một cái, lại bị bắt chẹt.
Nhưng chuyện công tử áo xanh và Đại Phú nghĩ đến càng nhiều là lời người phụ nữ vừa đen vừa gầy khi nãy nói có tác dụng hay không.
Dù sao đã bệnh nguy kịch, không bằng thử một lần!
Cố Thanh bị Cố Phán Nhi xách lên, tự phỉ nhổ không có chí tiến thủ hồi lâu mới cuối cùng đứng thẳng lên được, vẻ mặt khó coi nói: “Cố Đại Nha ngươi con mụ điên này, Cố Thanh ta sống mười ba năm, hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119828/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.