Chủ tớ ba người trố mắt nhìn, sức của người phụ nữ trẻ này thật mạnh!
“Thế nào, có cần không, chỉ còn lại ba con thôi! Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua đâu nhé, nên biết đây đều là thú rừng săn được từ trên Táng Thần sơn.
Tuy rằng ta rất thẹn thùng nhưng cũng rất trung hậu, nhìn ngươi giống y như ấm sắc thuốc, ta không nhịn được phải nhắc nhở ngươi chút, ăn nhiều cơm tốt hơn uống lắm thuốc!”
Bị mọi người vây xem, sắc mặt công tử áo xanh đỏ bừng, lại vì bị Cố Phán Nhi nói là ấm sắc thuốc, trên mặt lúc xanh lúc đỏ.
Khó khăn lắm hai tên tùy tùng mới gạt được mọi người ra, chật vật đứng chắn trước mặt công tử nhà mình, cả hai tức giận trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi.
Một tên trong đó nói: “Phụ nhân vô tri nhà ngươi, dám vô lễ với công tử nhà ta!”
Tên tùy tùng còn lại: “Đồ đanh đá, con điên!”
Cố Phán Nhi không giận, cười tủm tỉm nói: “Ta lại không nói sai mà, bệnh của công tử nhà ngươi tên là bệnh nhà giàu, cơ thể giống như cái sàng vậy, nhân sâm tổ yến có tốt mấy cũng phải rơi rụng.
Không bằng bình thường siêng rèn luyện thân thể, ví dụ lên núi bắt chim xuống ruộng cày bừa chẳng hạn, mỗi bữa chuyển sang ăn lương thực phụ, cộng thêm món ăn dân dã gì đó.” Cố Phán Di giơ gà rừng và thỏ lên: “Không tới ba tháng, cơ thể chắc chắn sẽ khỏe hơn bây giờ rất nhiều.”
Hai tên tùy tùng rất lo lắng cho thân thể của công tử áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119829/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.