“Đương nhiên, ngươi có thể ngủ trên đất!”
“Ngươi điên rồi, lại dám kêu ta ngủ trên đất!”
“Có điên hay không, có dám hay không, ngươi ngủ trên đất thử xem là biết!”
“Ta không nói nhảm với ngươi!”
“Vậy được, ngủ!”
“…”
Cố Thanh tức giận tới mức giơ chân, cũng không có tâm tư đọc sách, sự thật là cho dù hắn muốn đọc cũng không có cách nào đọc được, ngọn đèn không có dầu, trong nhà hiện giờ kể cả ăn cơm đã là chuyện khó khăn, tự nhiên không có tiền mua dầu thắp.
Trừng mắt lườm Cố Phán Nhi hồi lâu, cắn răng kéo nàng: “Được rồi, nể tình ngươi đáng thương, ta để cho ngươi ở trong phòng, nhưng mà ta ngủ trên giường ngươi ngủ dưới đất, đừng mong ta viên phòng với ngươi!”
Cố Phán Nhi bị kéo đến không kiên nhẫn, giơ tay túm lấy tiểu tướng công ném vào trong giường: “Mèo bệnh nhỏ, nếu như ngươi không muốn ngủ trên mặt đất thì thành thật một chút cho ta.
”
Cố Thanh lập tức ngẩn ra, không rõ vì sao dưới tình huống mình kéo con mụ điên này, hơn nữa rõ ràng sắp kéo nàng xuống dưới giường, chẳng những con mụ này không bị kéo xuống, mình ngược lại bị ném lên giường, đây là tình huống gì? Cố Thanh theo bản năng đi đá Cố Phán Nhi.
“Lại đá chân sẽ trói ngươi lại!” Cố Phán Nhi lạnh lùng đưa mắt nhìn.
Cố Thanh phẫn nộ thu hồi chân duỗi thẳng, hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc ở trong mắt Cố Phán Nhi, nếu như mình lại còn tiếp tục đá, chắc chắn sẽ bị trói chặt, nhưng trong lòng vẫn không phục:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119832/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.