Cố Phán Nhi ngẫm nghĩ, cho đề nghị: “Không có việc gì làm thì làm cơm chiều đi, dù sao trời sắp tối!”
An thị nghe vậy kinh hãi: “Đại, Đại Nha con đói bụng sao?”
“Hả?” Cố Phán Nhi khó hiểu nhìn An thị, mình chỉ kêu An thị đi nấu cơm thôi, vì sao nàng lại kinh hãi thành như vậy, dáng vẻ kia giống như mình làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.
“Đại Nha, nếu như con đói bụng, nương, nương sẽ cho con… cho con…” An thị không nói tiếp được.
Cố Thanh cầm một quyển sách đi ra, thấy Cố Phán Nhi tỏ vẻ ‘khí thế bức người’, còn An thị thì tỏ vẻ kinh hãi, lập tức giận dữ, phạch ném sách xuống đất, gầm thét lên với Cố Phán Nhi: “Ngươi con mụ điên này lại định làm trò gì? Ăn no không có việc gì bắt nạt người khác, ngươi thật sự cho rằng bản thân điên rồi đúng không?”
Cố Phán Nhi nhíu mày, quay đầu liếc xéo hắn: “Đầu óc có bệnh!”
Cơn giận của Cố Thanh lớn hơn nữa, xắn tay áo lên định đánh người: “Ngươi con mụ điên này, ban ngày bắt nạt ta thì thôi, hiện giờ còn bắt nạt cả nương của ta, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao?”
An thị hoảng hốt, vội vàng đứng lên chạy sang chỗ Cố Thanh, kéo lấy hắn đang trong cơn phẫn nộ, lắp bắp giải thích: “Nhi, nhi tử con bình tĩnh, Đại Nha nàng không bắt nạt nương đâu.”
“Không có nương còn sợ thành như vậy sao?”
“Nương sợ… nhưng mà Đại Nha nàng không hề bắt nạt nương mà!”
“Vậy vì sao nương lại sợ?”
“Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119833/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.