Cố Thanh há hốc mồm, trừng mắt, hoài nghi có phải mình nghe nhầm không.
Hắn thử kêu lên một tiếng: “Mụ vợ điên?”
Cố Phán nhi lập tức sẵng giọng: “Gọi hồn hả!”
Thật sự là mụ vợ chết tiệt này! Cố Thanh nghẹn họng, theo tiếng nhìn sang, vừa mới nhìn tròng mắt suýt nữa lồi ra: “Nhiều con mồi như vậy, ngươi trộm từ đâu đấy!”
Cố Phán Nhi trợn mắt lên, xem thường nói: “Tự ta bắt được!”
Cố Thanh tỏ vẻ không tin, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Cố Đại Nha từ trên xuống dưới, không thể trách hắn không tín nhiệm nàng, mà với lòng tham của lão thái thái Cố gia kia, nếu như Cố Đại Nha biết săn thú, còn có thể với ba trăm văn sính lễ là gả đi được sao? Đùa giỡn gì thế.
Cố Phán Nhi cũng không định kêu Cố Thanh tin tưởng, liếc xéo cái sọt ở trên lưng hắn: “Ngươi đã lấy đủ rau dại chưa?”
Không đợi Cố Thanh trả lời, con mồi trong tay nàng đã bay qua, rơi vào chính giữa sọt.
“Khốn kiếp!”
Thể chất Cố Thanh vốn yếu kém, đồ nặng chừng mười đến mười lăm ký này ném vào, lập tức đã ép hắn đến ngã ngửa, mắt thấy sắp ngã chổng vó, nên dứt khoát nhắm mắt lại chờ ngã xuống.
Nhưng mới ngã xuống một nửa, người đã bị lôi dậy, kể cả cái sọt cũng bị cướp đi.
“Mèo hen!” Cố Phán Nhi đeo sọt lên vai, tặng cho Cố Thanh một cái liếc xéo: “Nhìn ngươi như vậy chắc không lấy được bao nhiêu rau cả, còn không bằng xuống núi, xử lý chỗ con mồi này, cũng đủ một bữa.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119843/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.