Cố Phán Nhi âm thầm cắn răng, vô cùng chắc chắn người đá mình một cước là người trong sư môn, bởi vì lúc đó người ở gần mình, có thể hạ độc thủ với mình cũng chỉ có người trong sư môn thôi.
Có thể là tai họa để lại ngàn năm, nàng lại không chết, xuyên vào trên thân một người đần độn.
Cố Phán Nhi tự mình kiểm điểm, cảm thấy làm người không thể quá mức, thân phận của mình lại là vợ của tiểu nam nhân yếu kém đến giống như con gà mới vừa nở ra khỏi vỏ trước mắt này, nên che chở tiểu tướng công này.
Do đó cho dù tiểu tướng công này không ưa gì nàng, nàng vẫn thuyết phục bản thân đi theo hắn.
Thật ra còn có một nguyên nhân, chính là nàng còn chưa ăn no, định lên trên núi tìm gì đó ăn.
Cố gia thôn tựa lưng vào Táng Thần sơn, Táng Thần sơn này không phải chỉ một ngọn núi, mà là một dãy núi liên miên không biết kéo dài đến tận phương nào, tên cổ quái không nói, bên trong còn rất nguy hiểm.
Cố Phán Nhi không biết có gì kỳ quái, một khu rừng rậm nguyên thủy lớn đến như vậy, không có nguy hiểm mới là lạ.
“Đó chẳng phải là cỏ sao? Ngươi hái làm gì vậy?” Cố Phán Nhi có xuất thân nghèo khó ở nông thôn, khi nàng chưa bái nhập sư môn cũng lúc no lúc đói, coi như có quen biết một vài loại rau dại, nhưng không biết Cố Thanh đang lấy rau dại gì, nhìn đi nhìn lại cảm thấy chắc là cỏ, nên không nhịn được mở miệng hỏi.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119844/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.