Trên mặt Tần Quỳnh mang theo vui sướng khó tả, hai mắt ngập nước, gương mặt đỏ hồng, cô ta hoàn toàn không nhìn ra một chút bệnh, Lãnh An Thần nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, ngón tay để ở dưới bàn bỗng nắm chặt.
“Em tới muộn!” Tần Quỳnh nhìn Lãnh An Thần, “Bọn anh cãi nhau à?”
Lãnh An Thần cong khóe môi, “Không có, mới mấy phút thôi mà, anh nhớ cho tới bây giờ hẹn hò đều là anh chờ em.”
Nghe nói như thế, vẻ mặt Tần Quỳnh hơi đổi, tiếp lại cười càng thêm rạng rỡ, “Anh còn nói, mỗi lần đều xấu, đều muốn trừng phạt em…”
Ánh mắt này cùng với khuôn mặt đỏ hồng, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến cái gì?
Lãnh An Thần rũ mí mắt xuống, bưng cà phê lên uống một hớp, vừa đúng lúc này phục vụ đem nước trái cây lên, Tần Quỳnh cầm trong bàn tay, ánh mắt thiết tha nhìn qua người đàn ông trước mắt, tựa như đang chờ anh mở miệng.
Hôm nay anh chủ động hẹn mình, tuyệt đối là có chuyện, cô cảm thấy, về phần sẽ hỏi cái gì, thật ra thì cô cũng suy đoán được kha khá.
Quả nhiên, Lãnh An Thần để tách cà phê xuống rồi mở miệng, “Anh muốn biết tại sao chúng ta chia tay?”
Câu hỏi rất trực tiếp, mặc dù Tần Quỳnh đã sớm dự liệu, nhưng vẻ mặt vẫn hơi đổi vì chưa được khống chế, dù sao đó là cô ta thiếu anh, nhưng những năm này cô ta có thói quen che giấu, cũng chưa tới vài giây, cô ta đã đổi lại nét mặt thê lương, “An Thần, đây đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265334/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.