Đỗ Vấn biết rõ lòng người, tất cả đều thu vào trong mắt, bao gồm Đoan Mộc Mộc buồn đau, giao cô cho người làm nữ chăm sóc, Đỗ Vấn nhanh chóng chạy đuổi theo, ngăn cản bước chân của Lãnh An Thần, “Tổng tài, vẫn nên giao Tần tiểu thư cho tôi!”
Lúc này, tim Lãnh An Thần thắt ở trên người con gái trong ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đỗ Vấn, “Cút!”
Dù bị quát lớn nghiêm nghị nhưng Đỗ Vấn cũng không lùi về phía sau một bước, ngược lại bộc phát kiên định, chặn đường đi của Lãnh An Thần.
“Cậu…” Sắc mặt Lãnh An Thần tái xanh, trừng mắt người trước giờ không dám không vâng lời mình.
Đỗ Vấn hít sâu, ngắm nhìn phương hướng trong phòng, “Tổng tài, anh và tiểu thư Tần Quỳnh đã chia tay rồi, tôi không hy vọng ngày nào đó anh nhớ lại tất cả thì sẽ hối hận về hành động hôm nay!”
Lời này khiến gân xanh trên trán Lãnh An Thần nhô ra, nhưng cũng không có ngăn cản Đỗ Vấn nói tiếp, “Tôi là trợ lý của anh, đi theo bên cạnh anh không phải một ngày, dù hôm nay anh ra tay đánh tôi, tôi cũng phải nói rõ… Bất luận anh có muốn thừa nhận hay không, anh đã là người có gia đình, giờ phút này, người anh nên quan tâm không phải cô gái trong ngực mà là thiếu phu nhân.”
Ba chữ thiếu phu nhân này khiến tim Lãnh An Thần khẩn trương, trước mắt anh thoáng qua hình ảnh cô vừa rơi xuống, lạnh lùng trên mặt giảm dần.
“Tổng tài, thiếu phu nhân cũng bị thương” Đỗ Vấn lại nói thêm một câu, tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265335/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.