Giọng nữ dễ nghe vang lên, dễ nghe như thế nhưng Đoan Mộc Mộc cũng không có tâm tư thưởng thức, thậm chí trái tim không khỏi chìm xuống trong âm thanh.
“Tôi tên là Tần Quỳnh, chắc hẳn cô đã biết tôi là ai, gặp mặt đi, có vài lời muốn huyên với cô” Cô gái rất trực tiếp, cũng rất thản nhiên.
Tay Đoan Mộc Mộc nắm điện thoại di động buộc chặt, cả thân thể cũng giống vậy, thậm chí hô hấp cũng bất chợt dừng lại, cho đến khi phát giác đầu kia đang chờ câu trả lời của cô, cô mới bắt đầu thở dốc, chỉ nói một chữ, “Được!”
“Cà phê Ý Nùng, cô chắc biết, gặp mặt ở chỗ đó” Tần Quỳnh nói xong, dừng một giây, lại bổ sung, “Tôi chờ cô.”
Ba chữ cuối cùng có mùi vị không thấy được cô thề không bỏ qua.
“Được!” Đoan Mộc Mộc chỉ có một chữ này, cả một phút trò chuyện, mà cô chỉ nói hai chữ, nhưng đều là lặp lại.
Cúp điện thoại, tay có chút mềm, giống như là vận động thể lực cực kỳ mệt nhọc.
Tại sao có thể như vậy?
Còn chưa có thấy người mà nội tâm cô cũng đã khiếp đảm?
Đoan Mộc Mộc cô không phải là người như thế, không chiến mà bại trước, đây không phải là cá tính của cô, nhưng chẳng biết tại sao, lúc cô biết sự tồn tại của Tần Quỳnh, cô hình như vẫn ẩn dấu cảm giác sợ.
Nhưng cô biết không thể thua, dù người kia rất đáng sợ, cô cũng không thể thua, trước kia có khả năng sẽ né tránh người đàn ông này, nhưng bây giờ không thể, cô còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265348/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.