Đoan Mộc Mộc hoàn toàn không ngờ rằng cô gái này sẽ biết chuyện quá khứ giữa mình và Tô Hoa Nam, thật ra thì cho dù có biết cũng không có gì, chẳng qua là đột nhiên bị cô ấy hỏi, cô vẫn cảm thấy hốt hoảng.
Cô há mồm muốn giải thích, nhưng trong cổ họng lại nóng rát, đúng lúc này, Tô Hoa Nam lại lên tiếng, “Anmi…”
Một tiếng thôi cũng để lộ ra anh không vui.
Ai ngờ Anmi cũng không để ý, ngược lại nhõng nhẽo nói, “Em cũng không có ý gì khác, chỉ thuận miệng hỏi, nếu không tiện nói, vậy thì thôi.”
Lời vừa nói ra, giống như giữa Đoan Mộc Mộc và Tô Hoa Nam thật có bí mật gì không thể cho ai biết, Đoan Mộc Mộc vội vàng mở miệng, “Tiểu thư Anmi hiểu lầm rồi, trước kia tôi và Hoa Nam là bạn học… Thật ra thì không có gì, không giống như cô nghĩ…”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của cô nhỏ xuống, giống như bị ai đó rút hết sức lực, hô hấp cũng trở nên ngắn.
“Thật không?” Anmi cười, một đôi mắt phượng híp lại, lộ ra đáng yêu, kì thực giấu giếm bén nhọn kinh người, “Quan hệ tình cảm giữa bạn học còn rất sâu, thế nhưng để cho hôm nay Hoa Nam hẹn hò với cô ở sau lưng tôi.”
Anmi cười hướng Đoan Mộc Mộc, nhưng đáy mắt cô ta không có chút ý cười, thậm chí còn mang theo vài phần thù hằn.
Ầm!
Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy hô hấp bị người đoạt đi trong nháy mắt, bản năng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy một bên gò má anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265349/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.