Đoan Mộc Mộc nhận được điện thoại của Lãnh An Thần là bảy ngày sau, anh chỉ nói ngày mai Đoan Mộc Mộc tập hợp người trong nhà, anh có chuyện quan trọng tuyên bố, cô hỏi là chuyện gì, anh cũng không có trả lời, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết.
Mặc dù nói không biết là chuyện gì, nhưng Đoan Mộc Mộc vẫn làm như anh an bài, chỉ là tin tức này làm cho trong lòng người khác nổ oanh.
“Làm thế nào?” Trong bóng đêm đen nhánh, một người phụ nữ cùng một người đàn ông đối diện đứng nghiêm, vẻ mặt đều mang vô cùng lo lắng.
Lý Hương Đào cầm bả vai Hạ Minh Lan, “Minh Lan, bà không cần sợ.”
“Tại sao tôi có thể không hoảng hốt? Lần này Lãnh An Thần đi Nam Thủy nhất định là tra được quá khứ của chúng ta, nó còn an bài ngày mai mọi người trong nhà trình diện, sợ rằng đến lúc đó sẽ vạch trần, tôi sợ, sợ… Hương Đào, dẫn chúng tôi đi thôi, cầu xin ông dẫn chúng tôi đi, có được hay không?” Cho tới bây giờ Hạ Minh Lan cũng không có bối rối như vậy qua, bà ở trong nhà này im hơi lặng tiếng trải qua, chính là hi vọng có một ngày Tiểu Đằng có thể lấy được cổ phần của nhà họ Lãnh, sau đó mẹ con rốt cuộc không cần ăn nhờ ở đậu, nhưng ai biết được trước khi lão thái thái chết lại an bài như vậy.
Bà ngàn tính vạn tính, vạn vạn không ngờ sẽ là kết cục như vậy.
“Tại sao phải đi?” Một giọng nam mát lạnh truyền đến trong đêm tối, khiến Hạ Minh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265386/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.