Anh tin tưởng cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sao cô thật không có dùng loại thuốc kia, cho dù cô chưa từng nghĩ muốn đứa bé, cô cũng chưa từng dùng qua.
Không biết là tròng mắt cô rất sạch sẽ, hay là giờ phút này ánh mắt của cô quá nghiêm túc, Lãnh An Thần lại hoảng hốt không thôi, trái tim thoáng qua một tia cảm giác cô oan uổng, nhưng bác sĩ rõ ràng nói cô có uống thuốc.
Giờ phút này, anh có chút rối loạn, thậm chí không biết nên lựa chọn tin tưởng cô, hay là nên tin tưởng bác sĩ.
Nắm tay cô dần dần buông ra, anh đứng lên chuyển lưng qua, âm thanh đã không có nguội lạnh lúc trước, “Không muốn sinh con có thể nói rõ, anh không hy vọng em dùng phương thức thương tổn tới cự tuyệt.”
Cô sững sờ, anh đã sải bước rời đi.
Đoan Mộc Mộc nằm ở trên giường, ánh mắt ngây ngô, tựa như đang tiêu hóa tất cả lời anh nói, cô biết anh sẽ không trống rỗng nói lung tung, nhưng cô thật không có.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Đầu tiên là bức vẽ cùng kẹo thần bí, hiện tại lại là thuốc tránh thai, cô cảm thấy mình giống như là lọt vào trong mê cung vậy.
Bên cạnh là túi nước nóng anh cho cô, nó vẫn còn ấm áp, Đoan Mộc Mộc đưa tay lấy tới đặt ở trên bụng, chỉ là nước ấm này cũng không tới đáy lòng cô.
Từ bệnh viện ra ngoài, Lãnh An Thần lái xe dọc theo đường cái không có mục đích, cũng không biết nên đi về nơi nào?
Anh cho là giữa bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265387/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.