Trái tim của Lãnh An Thần bị những câu nói này của cô khiến rơi xuống đáy cốc, chưa từng có ai coi thường anh như vậy, chỉ có cô, nhưng anh không tin, bằng vào sức quyến rũ và giá trị con người của Lãnh An Thần anh, không có người phụ nữ nào có thể chống đỗ được sức hấp dẫn đó.
Anh không tin nhìn cô, dường như muốn từ trong ánh mắt của cô tìm ra điều gì đó, nhưng không có, đôi mắt đen nhánh chỉ chứa những tia sáng lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc giả dối nào.
Thì ra, cô thật sự không quan tâm.
Thì ra, Lãnh An Thần anh ở trong mắt cô thật sự cái gì cũng không còn.
Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại khiến anh không cam lòng như thế, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, mang theo vẻ phóng đãng, "Nghe thấy lời này của cô, tôi thấy yên tâm hơn nhiều." Anh mở miệng, âm thanh lạnh bạc phiêu tán trong màn đêm, "Tôi đang thật sự lo lắng cô sẽ dính vào tôi giống như thuốc bôi trên da chó lau không sạch."
Lời nói nhục nhã như độc châm đâm thẳng vào buồng tim của Đoan Mộc Mộc, song cô đã tê dại từ lâu rồi, nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt, "Yên tâm, Mộc Mộc tôi cả đời này sẽ không yêu anh, càng không dính lấy anh."
Từng chữ từng câu cô cố ý nhấn rất mạnh.
"Ha ha!" Lãnh An Thần nở nụ cười, tiếng cười kia ở trong bóng đêm có chút dọa người, "Vậy thì tốt, vậy tôi đã an tâm." Nói xong, tay của anh nắm thành quả đấm, đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/692714/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.