Cạch.”
Tiếng cửa đóng lại, trong lòng Từ Ngưng Viên cảm thấy chua xót.
Ra là không phải anh nhầm.
Từ Ngưng Viên mệt mỏi, ngã lại lên giường, đưa tay gác ngang mặt, che kín đôi mắt của anh lại.
Lúc mới gặp Niệm Thâm, Từ Ngưng Viên đã cảm thấy ngờ ngợ.
Niệm Thâm cứ một tiếng gọi anh là chú, hai tiếng gọi anh là chú.
Cô bé nhắc đến Mạc Tử Thâm đều sẽ là ‘bố Tử Thâm’.
Trong câu nói của Niệm Thâm luôn sẽ có hai cái danh xưng này.
Lúc đầu Từ Ngưng Viên chỉ hoài nghi nhưng không chắc chắn.
Nhưng giờ thì anh đã hiểu rõ ràng.
Chú sao? Thật mới hài hước làm sao? Con gái ruột của anh gọi một người khác là bố, còn anh thì chỉ có thể là ‘chú’ mà thôi?
Lúc đầu Từ Ngưng Viên nghĩ rằng chỉ cần vượt qua ải của Phù Dung là được, giờ đây xem ra không đơn giản như vậy.
Cô công chúa nhỏ Niệm Thâm của anh lại là boss cuối này.
Từ Ngưng Viên chán nản mà thở dài.
Anh nằm thêm chừng mười phút, rồi lại bật dậy, với lấy cốc nước cam trên đầu giường mà nốc cạn.
‘Mày bi quan đủ rồi đó Từ Ngưng Viên.’
Từ Ngưng Viên tự xốc tinh thần của mình dậy, sau đó cầm chiếc cốc, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Dù Từ Ngưng Viên biết mọi thứ thật sự rất khó, nhưng anh nhất định sẽ không từ bỏ.
Anh nhất định sẽ có thể có lại được vợ con của mình.
Bởi vì, Từ Ngưng Viên không thể nào nghĩ đến việc Phù Dung rời xa mình được.
Nhất định không thể được.
Phù Dung ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/304057/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.