Từ Ngưng Viên ôm đầu rồi cũng rời khỏi giường mà đi ra mở cửa.
Khi anh thấy bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa phòng thì lập tức giật mình.
“Tiểu Niệm, sao con lại ở đây?”
Niệm Thâm ngẩng đầu lên nhìn Từ Ngưng Viên, ánh mắt chớp chớp.
Cô bé bưng ly nước cam ở trong tay, đưa về phía của Từ Ngưng Viên:
“Bà bảo con đưa nước cho chú.”
Từ Ngưng Viên nhìn cánh tay nhỏ xíu đang đưa ly nước ra trước mặt mình, trong lòng tràn đầy cảm động.
“Cám ơn con nha.”
Từ Ngưng Viên nhận lấy ly nước, giữ nó trong lòng bàn tay.
Trên ly nước vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tay của Niệm Thâm.
“Dạ, không sao đâu ạ.
Ma mi cũng bảo con đem nước cho chú mà.”
“Thật sao?”
Từ Ngưng Viên bất ngờ mà hỏi lại.
Phù Dung quan tâm đến anh? Bảo Niệm Thâm mang nước vào cho anh á?
“Thật ạ", Niệm Thâm gật gật đầu, hai má phúng phính khẽ rung lên rồi nhe răng cười:
“Ma mi bảo là đưa nước cam cho chú uống, để chú mau lấy lại sức vì còn rất nhiều chuyện đang chờ chú làm đó ạ.”
Từ Ngưng Viên nhìn nụ cười tươi tắn của Niệm Thâm, cố gắng nở lại nụ cười đáp lại thế nhưng không được.
Khóe môi của Từ Ngưng Viên giựt giựt, sự cảm kích trong lòng anh mới nhen nhóm khi nãy thì đã tắt ngủm ngay sau đó.
“Chú cố lên nha.”
Niệm Thâm khẽ làm động tác cổ vũ Từ Ngưng Viên, sau đó quay lưng lại bước đi.
Ánh mắt cô nhóc trở nên lấp lánh, miệng cười mím đầy vui vẻ.
Cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/304058/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.