#46
" Không...không...ba..."
Trước mắt một đứa nhỏ 10 tuổi là một cảnh tượng đầy máu me, người đàn ông khá lớn tuổi chết không nhắm mắt và cũng là chủ nhân của gia đình này, là ba của đứa nhỏ đó.
Đứa bé ấy lao đến thân thể ba mình, lắc đầu thật mạnh không phủ nhận sự thật. Lay thật mạnh ba mình để ông tỉnh dậy.
" Không...ba ơi đừng bỏ con, ba ơi...ba ơi..." đứa nhỏ ấy gục đầu xuống thân thể cha mình, máu của ông cũng dính vào quần áo của cô.
" Không...không...."
Lâm Cảnh bỗng dưng bật dậy, cô ngớ người ra. Là mơ sao?
Sao cô lại mơ thấy ác mộng đó nữa rồi. Lúc nào mới chấm dứt đây, bao năm qua cô không thể ngủ ngon được nữa rồi..
Lâm Cảnh co mình lại ngồi trên giường, bờ vai cô run rẩy lên. Nước mắt không kìm được cũng rơi xuống, ba ơi...con gái nhớ ba lắm.
" Ba ơi..."
" Cảnh Cảnh..."
Bắc Đường Tùy trở lại phòng bệnh nghe tiếng của cô liền chạy vào, nhìn thấy cô ngồi co mình đang run hết cả người lên, hình như đang khóc.
" Em sao vậy? " Anh đi đến ôm lấy cô, giúp cô trấn an bản thân mình.
Lâm Cảnh níu lấy áo anh, dựa đầu vào rồi không nói gì.
" Em làm sao? Nói anh nghe xem..." Anh nhẹ nhàng vỗ về cô, ôn nhu hỏi.
" Em...em mơ thấy ác mộng " Cô lấp bấp trả lời. Hình ảnh lúc nãy lại thoáng qua đầu cô, làm cả người cô lại run lên.
Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Hành động hết sức dịu dàng.
" Không sao, không sao...có anh đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445495/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.