#45
Bắc Đường Tùy trở lại bệnh viện rất nhanh. Khi về đến thì thấy vệ sĩ nằm lăn lê bò lết trên sàn, anh hoảng hốt lao vào phòng bệnh.
" May quá..." Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lâm Cảnh vẫn nằm trên giường, ngủ rất say.
Thế...sao vệ sĩ lại nằm dưới sàn cả này?
Anh đi ra ngoài cửa, đỡ hai vệ sĩ ngồi dựa vào tường, rồi lắc vai thật mạnh.
Một tên vệ sĩ tỉnh dậy, mở mắt nhìn Bắc Đường Tùy.
" Thiếu phu nhân...thiếu phu nhân " Cậu ta bàng hoàng lên tiếng.
" Cô ấy đang ngủ. Có việc gì sao? " Bắc Đường Tùy cau mày hỏi.
Cậu vệ sĩ kia đưa tay lên xoa đầu, nhăn mặt một chút rồi đáp:" Khi nãy có hai người đàn ông đâu ra lao đến đánh ngất chúng tôi. Bọn họ rất nhanh, chúng tôi không làm được gì cả "
Bắc Đường Tùy đơ người vài giây. Vô duyên vô cớ đánh ngất vệ sĩ làm gì?
Họ đến tìm Lâm Cảnh sao?
Anh đứng dậy, im lặng một lát rồi nói:" Đưa đồng đội của cậu đến phòng bệnh nào nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi "
" Rõ " Cậu vệ sĩ kia đứng dậy, đi lại đỡ anh bạn mình lên rồi rời đi.
Bắc Đường Tùy đứng dựa cửa, đưa mắt nhìn Lâm Cảnh ngủ say. Lần này cô không bị gì, còn rất lành lạnh và ngủ say.
Hai kẻ kia là người tốt sao?
" Mọi thứ không nằm trong kiểm soát của mình nữa rồi "
" Có chuyện gì nữa sao? " Cung Nghiêu Phong từ từ đi đến, thấy Bắc Đường Tùy đang đầy suy tư lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445497/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.