#41
" Cô đùa à? " Người đàn ông kia lên tiếng. Theo điều tra, Huyên Lâm Cảnh bị mù mà?
Chỉ là con gái của nghệ sĩ piano đã mất rất lâu, làm sao mà có thể cầm súng trên tay trông rất thành thạo kia chứ?
Lâm Cảnh nhún vai, đáp:" Là nữ nhân, đừng cho phép mình quá mạnh mẽ "
Cô từ từ đưa súng lên, chỉ vào cả hai:" Nói...ai là người thuê các người? "
Năm lần bảy lượt muốn giết cô, kẻ nào vậy chứ?
Cả hai người kia hoảng sợ nhìn nhau. Nhìn bộ dạng của cô, là một tay súng chuyên nghiệp được đào tạo kĩ càng rồi..
" Không thể nói được " Người phụ nữ kia nhìn cô nói.
" Các người có vẻ muốn ăn đạn bạc? " Lâm Cảnh cau mày, nhìn bọn họ.
Người phụ nữ kia bỗng dưng lấy trong túi ra một công tắc, đưa lên nhìn cô nói:" Vậy nếu cô không bỏ súng xuống, cả chồng cô và những người trong bệnh viện này sẽ nổ tung đó "
Lâm Cảnh trợn mắt to, nhận ra thứ gì trên tay cô ả kia. Đó là công tắc kích hoạt bom từ xa...
Thì ra cả hai tên này đã đặt bom sẵn ở đây rồi...
Lâm Cảnh đành nhượng bộ, từ từ bỏ súng xuống, đưa tay lên hàng.
Người đàn ông kia liền tiến đến, dành lấy súng ở dưới mặt đất bỏ vào túi, rồi tiến ra sau còng tay cô lại.
Cô vào thế bị động, cắn môi dưới. Lần này chỉ có thể mong vào Bắc Đường Tùy anh thôi...
Người đàn ông đó còng tay cô lại, xong đẩy cô vào chân tường.
" Ngoan ngoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445501/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.