Đường Diệc Ninh không vội bước vào trạm tàu điện ngầm, mà chọn ngồi nghỉ trên quảng trường nhỏ.
Trên quảng trường có mấy cô bác đang nhảy múa theo nhạc, âm thanh của ai cũng muốn át tiếng người kia, hết đợt này đến đợt khác vang vọng ầm ĩ, khiến tai Đường Diệc Ninh cũng ù đi.
Cô khẽ xoay vai, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi tình nhân trẻ, họ nắm tay nhau bước qua quảng trường, vừa đi vừa tranh cãi. Cô gái ngẩng cao cằm cười lớn không chút ngượng ngùng, chàng trai thì dang tay ôm lấy vai cô.
Một khung cảnh bình thường như vậy, lại khiến khoé mắt Đường Diệc Ninh cay xè.
Cô không lừa dối vị "tiên sinh" kia, cô thật sự chưa từng yêu ai, chưa từng có bạn trai, chưa từng hẹn hò. Những chuyện như xem phim, đi du lịch, dạo công viên… cô chưa từng trải qua với một người con trai nào. Cô cũng chưa từng cùng ai tổ chức sinh nhật, đón Valentine hay Giáng Sinh. Cô chưa từng nhận được món quà chính thức nào từ họ, chưa từng gặp bạn bè của đối phương, càng không giới thiệu họ với bạn bè của mình, chứ đừng nói đến cha mẹ hai bên.
Người ta nói phú ông nuôi chim hoàng yến thì phải giấu thật kỹ, Đường Diệc Ninh nghĩ, vậy mối quan hệ giữa cô và Giang Khắc rốt cuộc là gì? Cô còn thua cả chim hoàng yến nữa rồi.
Suốt 6 năm, chẳng ai bên cạnh Giang Khắc biết đến sự tồn tại của cô. Còn những người bên cạnh cô, ai biết đến Giang Khắc thì đều chỉ toàn chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784689/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.