Vừa mới cất điện thoại, Đường Diệc Ninh đã nghe Ngô Đan Na hỏi:
– Nhà cậu dạo này ổn không?
– Cũng tạm, vẫn như cũ thôi. – Đường Diệc Ninh đáp. – So với hồi còn đi học thì đỡ hơn nhiều rồi.
So với Phan Lôi – cô nàng “con nhà giàu, xinh đẹp, trắng trẻo” – thì Đường Diệc Ninh và Ngô Đan Na thân nhau hơn. Ngô Đan Na quê ở tỉnh ngoài, gia cảnh cũng bình thường, bây giờ một mình bươn chải ở Tiền Đường. Cô ấy tuy không xinh bằng Đường Diệc Ninh, nhưng dáng rất đẹp – ngực nở, eo thon, chân dài – khiến cả Đường Diệc Ninh gầy gò và Phan Lôi nhỏ con đều thầm ghen tị.
Ngô Đan Na từng chứng kiến Đường Diệc Ninh hồi đại học vừa học vừa làm vất vả như thế nào. Giờ hai người đã đi làm, kinh tế cũng dần ổn định, Ngô Đan Na chỉ mong Đường Diệc Ninh không còn phải khổ như trước, thi thoảng cũng biết yêu thương bản thân một chút.
Phan Lôi không có mặt, hai cô gái mới có cơ hội nói chuyện công việc. Ngô Đan Na đang làm nhân viên xuất nhập ở một công ty túi xách, công việc cũng gần giống Đường Diệc Ninh, thu nhập không chênh lệch mấy.
– Làm hợp đồng thế này cũng không có tương lai gì nhiều. – Ngô Đan Na nói. – Ninh Ninh, cậu có từng nghĩ đến việc làm kinh doanh chưa?
– Cũng có nghĩ đến rồi. – Đường Diệc Ninh đáp.
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784690/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.