Đường Diệc Ninh vừa về đến nhà, Vi Đông Dĩnh thấy con gái mình người ướt sũng, liền kinh ngạc hỏi:
"Sao lại ra nông nỗi này? Con chẳng phải mang dù đi rồi sao?"
Đường Diệc Ninh kéo nhẹ váy ướt sũng, khẽ đáp:
"Bị xe tạt bùn."
Vi Đông Dĩnh lấy khăn lông đưa con lau người, ngó lên đồng hồ treo tường, lại hỏi:
"Sao về sớm thế? Thi đấu xong rồi à?"
"Mưa to quá nên tạm hoãn." Đường Diệc Ninh vừa mệt vừa lạnh, đón lấy khăn, nói, "Mẹ, con đi tắm cái đã."
Đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước ấm xối lên mặt, cô cứ ngỡ mình sẽ khóc. Nhưng từ lúc bước chân ra khỏi sân bóng đến tận giờ, cô vẫn chưa rơi một giọt nước mắt. Cảm xúc duy nhất tràn ngập trong lòng không phải đau buồn, mà là tức giận – giận đến tột cùng.
Đường Diệc Ninh không biết hơn một tháng qua Giang Khắc đã trải qua chuyện gì. Anh không gọi điện, cũng không nhắn WeChat – hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cô. Gặp lại nhau hôm nay chỉ là tình cờ, vậy mà trong tình huống như thế, anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn?
Chẳng lẽ chỉ vì anh biết cô từng đi xem mắt với Chương Nhất Cách? Không đến mức ấy chứ? Giang Khắc đâu phải kiểu người dễ xúc động như vậy, anh luôn quá lý trí.
H.am m.uốn chiếm hữu, tranh thắng, kiểm soát, thể hiện... Những thứ đó anh không có, hoặc có thì cũng chẳng dành cho cô – mà là dành cho đồng tiền.
"Có bệnh thật rồi." Cô không tìm ra từ nào thích hợp hơn để diễn tả hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784707/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.