Đường Lỗi Phong trăm triệu lần không ngờ được, vợ mình cùng em vợ ra trạm tàu điện ngầm đón con gái, vậy mà lúc về lại dắt theo thêm một cậu trai.
Cậu trai kia trông cũng được, vừa cao vừa điển trai, chỉ là mặt mũi có hơi lạnh lùng, từ lúc bước vào nhà tới giờ chưa cười lấy một cái. Hơn nữa tay trống không, chẳng mang theo gì, nhìn kiểu gì cũng thấy không được lễ phép cho lắm.
Giang Khắc chưa từng trải qua cảnh tượng này bao giờ – bị bốn vị trưởng bối vây quanh đánh giá. Anh nhận ra ba của Đường Diệc Ninh – chú Đường – nửa người bị liệt, nói chuyện không rõ, đi lại tập tễnh. Nhưng ánh mắt nhìn anh lại rất ôn hòa, xen lẫn chút quan sát tỉ mỉ. Giang Khắc chào:
“Cháu chào chú ạ.”
Đường Lỗi Phong gật đầu, giọng điệu không quá thân thiện cũng không lạnh nhạt:
“Ừ, chào cháu.”
Giang Khắc nhận ra tuy chú Đường đi lại khó khăn nhưng chẳng có chút gì luộm thuộm. Quần áo gọn gàng, tóc đen dày, da hơi tái, khuôn mặt lại rất giống Đường Diệc Ninh. Chắc hồi trẻ, ông cũng là một người đàn ông điển trai.
Vi Đông Dĩnh thì sốt sắng rót nước, bày trái cây, mời Giang Khắc ngồi trong phòng khách, vừa nói nhà nhỏ, vừa bảo anh đừng khách sáo. Nhưng Đường Diệc Ninh thì không dám để anh ở lại phòng khách. Cô sợ các trưởng bối hỏi đông hỏi tây. Trong suy nghĩ của cô, Giang Khắc rất ghét kiểu hỏi han phiền phức đó, dễ nhăn mặt khó chịu, rồi sẽ mất mặt lắm.
Cô lấy cớ nhà nhỏ, đông người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784708/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.