Bữa ăn này tất nhiên là do Giang Khắc trả tiền. Lạ thật, lúc tính tiền ở quầy thu ngân, anh vậy mà chẳng hề thấy xót một chút nào.
Trả tiền xong, Giang Khắc định đi, Đường Diệc Ninh hỏi cô thu ngân:
“Chào bạn, cho hỏi ăn ở đây có được miễn phí gửi xe không?”
Cô thu ngân in cho cô một hóa đơn, nói nếu tiêu trên 200 tệ thì được miễn phí gửi xe hai tiếng, lên quầy dịch vụ tầng một xử lý là được.
Giang Khắc hỏi Đường Diệc Ninh:
“Sao em biết vụ này?”
Đường Diệc Ninh đáp:
“Khi vào hầm xe có thấy tấm biển ghi vậy.”
Hai người rời nhà hàng, Giang Khắc lại hỏi:
“Xem phim không? Trên lầu có rạp chiếu phim đó.”
“Thôi khỏi.” Đầu óc Đường Diệc Ninh toàn nghĩ đến chuyện tôm hùm đất đấu với cái ghế, chẳng muốn để Giang Khắc tốn thêm tiền nữa. Xem một suất phim, mua vé cộng với đồ uống, bắp rang, thế nào cũng hơn trăm tệ, còn chưa kể phí gửi xe, số tiền đó để mua cái ghế cũng được rồi.
Cô giơ giơ tờ hóa đơn trong tay:
“Ở đây gửi xe một tiếng mất sáu tệ, anh còn định đi Vân Dao phải không? Vậy đi luôn đi, đi sớm về sớm, mai em còn phải đi làm, tối nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
Giang Khắc không ý kiến, hai người lại lên đường.
Đường Diệc Ninh thi bằng lái xe vào cuối năm tư đại học, khi đó cô có ít tiền tiết kiệm, Giang Khắc vừa mua xe nên khuyên cô đi học lái, nói sau này đi làm rồi sẽ không còn thời gian tập nữa, nên tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784710/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.