Giang Khắc lái xe trở về nhà, từ phía đông thành phố vòng qua phía tây, băng qua cả một đô thị.
Lần đầu tiên đi con đường này là vào Chủ nhật tuần trước, hôm nay là lần thứ hai. Trời tối nên đường không kẹt xe, chỉ mất nửa tiếng là có thể về đến khu chung cư.
Xe chạy bon bon trên đại lộ, trong lòng Giang Khắc lại thấy nặng nề. Anh hạ cửa kính xe xuống, để gió nóng thổi rối mái tóc mình.
Anh nghĩ đến một vài chuyện cũ. Ngày xưa, Đường Diệc Ninh từ khu cầu Văn Hưng đến Khoa Sang Thành, mỗi ngày đi làm đều mất hơn một tiếng. Sáng thứ Hai lại càng cực hơn, phải dậy từ 6 giờ, 6 giờ 40 vào ga tàu điện ngầm, đi từ tây sang đông thành phố, xuống tàu lại phải chạy mới kịp chuyến xe lúc 7 giờ 50.
Cô đã sống như vậy suốt hai, ba năm, chưa từng một lời than vãn.
Giang Khắc lại nhớ tới gương mặt đẫm nước mắt của cô khi nãy. Không hiểu sao, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.
Diệc Ninh đã từng khóc trước mặt anh, khi đó cô còn nhỏ, mới mười tám, mười chín tuổi, khóc như một đứa trẻ, môi mím lại, nước mắt từng giọt to tròn rơi xuống.
Nhưng mấy năm gần đây, sau khi anh tốt nghiệp, rất hiếm khi thấy cô khóc nữa.
Anh từng nghĩ rằng, cô đã trưởng thành, mà con người thì ai cũng sẽ trưởng thành. Trước kia Diệc Ninh cười cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, đều rất tự nhiên, rất sống động. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô trở nên trầm lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784709/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.