Từ Khoa Sang Thành đến bệnh viện huyện này lái xe mất hơn một tiếng đồng hồ. Đường Diệc Ninh chờ đến khi truyền hết chai nước biển, người mệt rã rời, dựa vào ghế truyền dịch lim dim ngủ gật.
Con người ai rồi cũng sẽ có lúc ốm đau, mệt mỏi, vấp váp trong đời. Ba năm qua, Đường Diệc Ninh thỉnh thoảng cũng bị cảm sốt, tiêu chảy, có khi uống thuốc thì đỡ, có khi lại phải vào viện truyền nước. Nhưng cô chưa từng nói cho Giang Khắc biết. Bởi vì Giang Khắc nói công việc của anh rất bận, đầu óc cần tập trung, không có thời gian để nói chuyện phiếm với nàng.
Lời anh từng nói là: “Trừ khi có chuyện quan trọng, còn lại mấy chuyện lặt vặt thì để lúc gặp rồi nói.”
Đường Diệc Ninh không biết phải phân biệt thế nào giữa “chuyện quan trọng” và “chuyện lặt vặt”. Trong sinh hoạt thường ngày của người bình thường thì có gì gọi là chuyện quan trọng? Cảm sốt có tính là chuyện quan trọng không? Giang Khắc chắc chắn sẽ nghĩ là không.
Dần dần, Đường Diệc Ninh chẳng nói gì với anh nữa. Cô thấy nói cũng vô ích, anh sẽ không đến thăm cô, có khi còn làm phiền đến công việc của anh, bị anh nói vài câu.
Phòng điều hòa nơi truyền dịch rất lạnh, Đường Diệc Ninh không có chăn hay áo khoác, ngủ thiếp đi trong lúc rét run tay chân. Lúc mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đang sờ trán mình, mở mắt ra thì thấy Giang Khắc.
Anh đang ngồi xổm trước mặt cô, thấy cô tỉnh lại thì hỏi:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Đường Diệc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784721/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.