Thẩm Oánh Thật bước vào căn phòng Giang Khắc thuê, phản ứng đầu tiên của bà giống hệt khi Đường Diệc Ninh bước vào trước đó: “Trời ơi, sao cái phòng nàynhìn thấp tè vậy?”
Bà nhìn thấy chiếc giường nhỏ của Giang Khắc, rồi lại thấy cái mặt bếp bé tí đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, lập tức bắt đầu càm ràm:
“Phòng bếp lại liền ngay phòng ở, nấu nướng vậy chẳng phải bị ngạt chết à?”
“Cái giường này sao mà nhỏ thế? Hai đứa cao như vậy, ngủ kiểu gì?”
“Nền nhà bao lâu rồi không lau? Tiểu Khắc, tốt nhất là ngày nào cũng lau một lần, phòng nhỏ thì cũng dễ bám bụi, bụi nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Nhà vệ sinh thì to thật, nhưng không có cửa sổ, bình thường nhớ mở cửa thông gió nhiều vào nhé.”
...
May mà phòng quay hướng nam, đối với người lớn tuổi thích nắng như bà thì cũng không quá tệ. Giang Khắc không để ý đến bà, đỡ Đường Diệc Ninh ngồi xuống mép giường, hỏi: “Em có muốn tắm trước không?”
Hôm nay Đường Diệc Ninh nôn tháo cả ngày, người đầy mồ hôi, lại còn ở bệnh viện mấy tiếng, đúng là cảm thấy người bẩn thỉu không chịu nổi, bèn gật đầu: “Ừ, em tắm xong rồi lên giường nằm luôn.”
Vì có Thẩm Oánh Thật ở đó nên cô không tiện thay đồ trong phòng, Giang Khắc đỡ cô vào phòng tắm, lấy cho cô đồ lót sạch với váy ngủ. Nghĩ một lúc, anh lại lấy thêm một chiếc găng tay y tế dùng một lần, đeo vào tay trái cô, rồi cẩn thận dùng băng dán quấn lại, nói: “Kim tiêm truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784722/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.