Giang Nhạc Sơn vốn là người sống thiên về lý trí, ít thể hiện tình cảm, bản tính đã vậy.
Lúc đi xem mắt, anh và Thẩm Oánh Thật đều đã là thanh niên lớn tuổi. Giang Nhạc Sơn rất rõ ràng nói với Thẩm Oánh Thật: so với chuyện gia đình, anh coi trọng công việc hơn. Nếu cưới nhau, thì anh lo ngoài, cô lo trong. Nếu Thẩm Oánh Thật đồng ý thì cứ vậy mà sống.
Vừa hay Thẩm Oánh Thật lại là người phụ nữ rất truyền thống, cảm thấy việc đàn ông lo ngoài, phụ nữ lo trong là chuyện hết sức bình thường. Giang Nhạc Sơn cao ráo, đẹp trai, từng học đại học. Ban đầu Thẩm Oánh Thật còn lo anh chê mình, không ngờ anh lại đồng ý qua lại. Thẩm Oánh Thật như mở cờ trong bụng, nên khi anh ngỏ lời cưới, cô không chút do dự mà gật đầu.
Cô không lường trước được cái gọi là “coi trọng công việc” của anh là suốt năm suốt tháng không về nhà. Lại càng không ngờ rằng vì mỗi người một nơi, vợ chồng gần như không có sinh hoạt, nên bao năm qua vẫn chưa có con.
Vậy mà cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn – cũng là đặc trưng của thời đại đó.
Những năm đầu thập niên 90, phim truyền hình Khát Vọng nổi đình nổi đám khắp nơi. Thẩm Oánh Thật lúc đó cũng mong mình sẽ trở thành một người phụ nữ như Lưu Tuệ Phương trong phim: hiền lành, đảm đang, cần cù, biết kính trên nhường dưới. Dù chồng có “bạch nguyệt quang”, nhà chồng thì đầy họ hàng rắc rối, cô ấy vẫn chịu thương chịu khó, lo cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784723/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.