Đường Diệc Ninh cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, linh cảm rằng Mạc Huệ Thanh sắp nói với cô điều gì đó rất quan trọng.
Đó là điều cô mong đợi sao? Hay là điều cô không dám đối mặt?
Cô từng lén tưởng tượng tới khả năng này, nhưng lại cho rằng đó là điều không thể. Cô không có bản lĩnh gì đặc biệt, phía sau còn có cha mẹ, lo toan đủ điều, nên không dám như Đỗ Xuân Cường, chủ động xin đi cùng.
Thế nhưng, sâu trong lòng, cô biết mình thật sự khao khát điều đó.
Thật mâu thuẫn.
Mang theo đầy tâm trạng thấp thỏm, Đường Diệc Ninh ngồi xuống bên cạnh Mạc Huệ Thanh. Tảng đá lạnh buốt, nhưng lòng cô thì lại nóng ran, tim đập rộn ràng vì hồi hộp. Cô quay sang nhìn Mạc Huệ Thanh – người đang ngà ngà say, gương mặt ửng đỏ.
Mạc tỷ không đeo kính, cũng không buộc tóc. Mái tóc xoăn buông xõa trên vai, so với mọi khi trông có phần xa lạ. Đường Diệc Ninh cố giữ bình tĩnh, chờ lời mở đầu của đối phương.
Mạc Huệ Thanh nâng chai bia uống một ngụm, vừa thở ra một làn khói trắng vừa cất lời:
– Tiểu Đường, qua Tết rồi thì em tròn 25 phải không?
Đường Diệc Ninh siết chặt chai bia trong tay, không có ý định uống:
– Vâng, em sinh tháng Hai.
– Lúc phỏng vấn vào công ty, em nói ba em sức khỏe không tốt. Giờ tình hình thế nào? Ngày thường mẹ em chăm sóc ông ấy à?
Đường Diệc Ninh nhớ lại khi đó mình từng nói dối là sống cùng cha mẹ, liền trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784760/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.