“Giang Khắc, Giang Khắc, em muốn đi Quảng Châu, anh để em đi đi!”
“Anh không thấy đây là một cơ hội tốt sao? Em thật sự rất muốn đi.”
“Em có thể nói cho anh lý do thật sự em muốn đi – đó là vì em muốn đi.”
Suốt cả đêm, Đường Diệc Ninh nói ba lần rằng cô muốn đến Quảng Châu.
Lần đầu mang theo chút men say, như đang làm nũng. Lần thứ hai là khẩn cầu. Lần thứ ba thì dứt khoát như thể đã chuẩn bị liều cả.
Giang Khắc nằm mãi trên giường không ngủ được, đành bò dậy ra ban công hút thuốc. Gió lạnh tạt vào mặt, tâm trạng anh nặng nề. Hút xong hai điếu, anh quay lại phòng thì thấy Đường Diệc Ninh đã cuộn chăn ngủ say như không có chuyện gì.
Anh bực bội nghĩ: “Sao lần nào cũng vậy? Cãi nhau xong là cô ấy ngủ ngon lành, còn mình thì trằn trọc không yên.”
Anh nhẹ nhàng nhét cánh tay của cô lại vào chăn, nhưng lại nhớ đến ánh mắt trước khi cô ngủ – dứt khoát, lạnh lùng, như thể đang nhìn một người xa lạ. Giang Khắc không dám nói gì thêm, sợ mình lại lỡ miệng làm cô nổi giận, rồi cô sẽ lại nhắc đến cái từ mà cô từng hứa sẽ không nói ra nữa: "chia tay".
Thật ra Giang Khắc hiểu rõ, lời hứa như vậy đâu dễ giữ được. Ai cũng có giới hạn của riêng mình, không thể chịu đựng mãi những lần bị chạm đến điểm yếu.
Anh biết, Đường Diệc Ninh thật sự muốn đi Quảng Châu.
Dù anh vẫn chưa rõ động cơ thật sự của cô là gì, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784762/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.