Giữa tháng Năm, một buổi chiều thứ Sáu chạng vạng. Gần đến giờ tan ca, khu làm việc chính của Hối Mang Điện Tử vẫn còn không ít nhân viên tăng ca, ai nấy đều muốn tranh thủ thứ Sáu giải quyết công việc cho xong để cuối tuần được nghỉ ngơi trọn vẹn.
Giang Khắc đã làm xong việc, chào đồng nghiệp quen ở bên cạnh:
“Tiểu Đổng, tôi tan làm nhé, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
Tiểu Đổng hỏi:
“Lại đi gặp vợ à?”
Giang Khắc thu dọn túi đựng laptop, đáp gọn:
“Ừ.”
Tiểu Đổng trêu:
“Mới một ngày mà cũng không chịu đợi được, cậu dính vợ quá đấy!”
Giang Khắc không đáp lại, chỉ mỉm cười, đeo túi lên vai rồi rời đi.
Anh đã làm ở công ty mới hơn hai tháng, bắt nhịp rất nhanh, thích nghi tốt với vị trí mới, đồng nghiệp mới và cả sếp mới. Dù là nội dung công việc hay nhịp độ đều không khiến anh thấy áp lực quá lớn.
Tuy vậy, Giang Khắc luôn tự tạo áp lực cho mình. Phụ khóa MBA còn rất nhiều phần, anh biết bản thân cần học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngành sản xuất mới. May mắn là, đối với công việc và học hành, Giang Khắc luôn có kỷ luật và kế hoạch rõ ràng — đó là khả năng ăn sâu vào máu anh, là bản lĩnh mà những năm dài độc lập sinh tồn đã tôi luyện nên.
Không tiến là lùi, không học là thụt lùi. Nhưng anh không vì thế mà thấy mệt mỏi hay chán nản. Anh luôn tiến về phía trước, không mang hoài bão to tát, chỉ mong mỗi ngày sống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784777/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.